Bạn lại muốn dựng một khung cảnh: Bà già nhăn nheo rách rưới yếu ớt dị tật hơn. Biết đâu cứ phải thấy những cái chết, những bi kịch họ mới chịu công nhận thật lòng một điều đơn giản có từ ngàn năm nay: Không thể ép tâm hồn mặc quần áo theo cỡ của một tâm hồn khác. Kẻ bất tài sẽ khóc lóc, than thở.
Nhìn bạn lặng lẽ, ít ai biết bạn có một tuổi thơ hiếu động và đầy kỷ niệm. Trông như một thứ thực vật biến đổi gen hoặc người cấy gen thực vật. Những ý nghĩ làm bầu bạn trong những lúc vô tích sự đó cũng có giá nhưng làm đầu óc thêm trĩu nặng.
Như người ta đốt vàng mã thôi mà. Dù chỉ nhả ra từng tí, từng tí một cho một người nhiều thụ động. Em quên mình là một thiếu phụ mà cứ ngỡ mình như một thiếu nữ bị bố mẹ cấm đoán không cho gặp người yêu.
Thái độ đó làm cho cảm quan phong phú thêm và đời sống gay gắt quá mức dịu đi. Cái tâm hồn cô cũng xấu xí như cái mặt của cô, đó có phải là một nguyên tắc của tạo hóa không?. Mà trên con đường tự chứng tỏ này thì ta thường bị người thân mỉa mai, hờ hững hoặc lấy việc học tập ra ngáng trở.
Chả thằng nào là không biết quay cả. Cả buổi tôi mời anh chàng ba cái kẹo nữa, anh ta từ chối cái cuối cùng. Còn tôi, chưa đến lúc.
Lại kể đến chuyện khán giả cứ đến pha sôi động là đứng dậy cả lượt khiến thằng em tớ và tớ bị che mất tầm nhìn bàn thằng thứ hai của đội Việt Nam. Nó tạo ra thói quen đứng trên người khác với niềm tự hào tuổi tác. Chỉ là chuyện, chỉ là nhân vật, thật thì thật, không thật thì thôi, anh ạ.
Sau mỗi pha bóng hoàn thành nhiệm vụ đầy tính sáng tạo, thay vì vuốt tóc, anh tiếp tục lựa chọn vị trí cho tình huống tiếp theo. Giá mà em đến, dịu dàng bắt tôi bỏ bút. Có gì để thanh minh.
Nhưng rồi sẽ được nhiều người yêu quí. Bác gái: Mua sách làm sao hết cả buổi chiều? Tôi: Im lặng. Đáng nhẽ tôi cũng nên biết ngoan ngoãn trong ý nghĩ và bao dung với tầm nhận thức của chú như bao ông chú khác đầy rẫy đời này.
Dù vì chúng mà bạn bị đèo bòng, phải sống trong trạng thái chờ đợi được trả tự do. Ngồi cho thời gian trôi qua không vương vào ký ức. Bây giờ, đầu óc không đủ năng lượng để phân tích rõ ràng, tạm gộp nghệ thuật và sáng tạo là một vậy.
Chỉ là trước khi hứng trọn lưỡi gươm của sự hờ hững loài người mặc chiếc vỏ định mệnh, anh ta đã tẩu thoát ngoạn mục và kiên cường thế nào. Nhưng sau nhiều năm, bạn sẽ bắt đầu chán sự phân vân đó vì dù phân vân hay không, bạn cũng đã viết rồi. Nàng muốn nói với ta vì biết ta yêu giọng nói của nàng.