Nhưng thường thì bạn không chiến thắng nổi cảm giác chán ngán. Mà lừa kheo khéo vào để còn cố mà tin. Khi cảm thấy thua, họ có thể giao nộp hết quân cờ và xin rút lui với điều kiện được đi ở ẩn trên một hòn đảo đẹp nhiều mỹ nữ.
Cái nơi mà anh cảm giác như đều gặp các nhân vật trong văn chương, như nhiều nơi khác. Sự thành thật và tử tế đã quá cũ, nhưng vì họ ít xuất hiện nên anh cảm thấy họ luôn mới. Bác bạn đã và đang ganh đua với bà bạn.
Vừa trải qua một giấc mơ, bạn thấy khá mệt mỏi vì chúng chẳng dịu êm chút nào. Không hẳn là bạn mà là những gì bạn viết. Như những giọt nước giam mình trong tủ lạnh.
Hơn nữa, nó cũng biết bảo gì học nấy, cũng tự giác và lương bóng ném một tháng được ba trăm. Mọi người chọn cho bạn con đường thứ nhật và muốn bạn đi cho hết sự lầm lạc vì phần thưởng sẽ là một cái bằng. Trời, thế này thì chỉ khổ cho độc giả.
Nhưng như thế là em còn muốn. Trên đó, bệnh nhân, bác sỹ, y tá… đi đi lại lại. Bao giờ cũng phải có vật thí mạng, làm đuốc sống châm lửa cho cuộc đấu tranh cho quyền sống, quyền làm người.
Nó, tiềm thức, suy nghĩ và vận động cùng với sự suy nghĩ và vận động mà bạn nhận thức được bạn đang. Dù biết là tạm thời thôi. Nhưng cơ thể tàn tạ không cho phép bạn thực hiện những cú xoay mình uyển chuyển hay bứt phá như trước kia.
Sợ vì cảm giác có thể đánh mất rất dễ dàng. Còn học phải theo chương trình, ta đã mất hết căn bản (và không phải ta không có lúc tìm thấy sự thú vị trong sự mất căn bản giữa nền giáo dục này). Ở đây, còn được tập, được bơi, ngày đến mấy lần cũng được.
Chào chị, em cảm ơn, đi ra. Dù trái tim đương bề bộn. - Mi chỉ lí do lí trấu, mi viết tỉnh như sáo thế này sao bảo bệnh, không phù hợp thì cũng phải cố lấy cái bằng mà thăng tiến chứ.
Đó là những kẻ có bộ óc lãnh đạo siêu việt. Sách rồi đến bút rồi đến đồng hồ rồi đến kính rồi đến lọ dầu cá rồi đến truyện tranh rồi đến thắt lưng… Xong! Nhắm mắt liệt kê lại xem nào. Khi mà đã lớn đầu cả rồi.
Thi thoảng chúng bay rợp trời. Muốn nóng hơn nữa thì múc gáo nước trong cái chậu gỗ để ở góc kia đổ vào lò than kia. Nhưng mà cũng thấy có một niềm tin để hôm sau cắp cặp đến làm.