Một giọng nói ngọt ngào nhưng thâm trầm, mỏng manh nhưng cứng rắn, mời gọi nhưng lạnh lùng. Tôi đã học hỏi rất nhiều khi đi quan sát những cửa hàng khác. Cậu chắc còn nhớ mẹ cậu đã nhiều lần sẻ bớt thức ăn cho chúng tôi vì bà hiểu là cuộc sống của nhà tôi khó khăn như thế nào.
Bóng đêm đen kịt giăng phủ dày đặc. Chàng biết ngay đó là chính là Sequoia. Mụ ta không cho Sid một sự lựa chọn nào khác.
- Ta không phải là một hòn đá biết nói. - Khoan đã, khoan dã - Nott chen ngang - Ta không quan tâm đến những vấn đề của ngươi. Sáng hôm sau, Sid thức dậy trong lòng cảm thấy bồn chồn không yên.
Nhưng cư dân của khu rừng Mê Hoặc và trong vương quốc không chú ý gì tới hiện tượng này lắm. Mụ làm bộ quay lưng đi. Tất cả những người đã từng sát cánh bên tôi thời hoàng kim giờ đều ngoảnh mặt lại.
Đột nhiên, từ đâu đến một ông già dáng vẻ mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh Max. Thời gian chậm chạp trôi qua làm sự nóng lòng của Sid tăng lớn như lửa đốt. - Ta tin rằng có một cây bốn lá sẽ mang lại may mắn vô tận cho những ai sở hữu nó như những gì ông ta nói.
Trong mười năm liên tục, tôi luôn tái đầu tư những gì mình đã có được. Nó sẽ không bao giờ mọc trong khu rừng này. Bất cứ ai lang thang ở đây quá lâu mà không có mục đích nào rõ rệt thì sẽ phát điên lên đấy.
Sau năm tiếng đồng hồ rong ruổi trên lưng ngựa, Nott nghe văng vẳng đâu đây tiếng thác nước đang chảy. Những tia sáng đã xuyên qua những tán lá dày tỏa xuống vùng đất, làm sáng cả một khu rừng. Còn Max thì vẫn im lặng.
Tôi không hề nghĩ rằng đó là một câu chuyện vô bổ. Chính anh đã quyết định đi tới khu rừng Mê Hoặc. Ta đang cố nhớ lại đây.
Chàng chẳng cần phải suy nghĩ lâu cũng biết được chỗ mình cần tìm nước là ở đâu. Điều tồi tệ nhất chính là cái cảm giác buồn bã mà anh đang cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết, đó là: anh chắc chắn rằng sẽ không bao giờ gặp được may mắn trong cuộc đời mình, chứ nếu không thì bây giờ anh hẳn đã tìm được Cây Bốn Lá thần kỳ rồi. Sid là một hiệp sĩ chứ không phải là một người làm vườn chuyên nghiệp, vì thế chàng cần phải hỏi xin ý kiến của một người hiểu biết về cây cối.
Và câu chuyện may mắn đã tình cờ đến với Jim. Ngược lại sự may mắn thật sự là do chính cậu tạo ra, nó phụ thuộc vào cậu. Giọng cười của bà vừa chói tai vừa sâu thẳm và vang xa tới hàng vạn dặm.